THẮP NÉN HƯƠNG THƠM NHÂN NGÀY GIỖ ĐẦU CỦA NHÀ THƠ PHẠM TIẾN DUẬT

 
  
    Thế là đã một năm kể từ ngày nhà thơ Phạm Tiến Duật giã biệt chúng ta đi vào cõi vĩnh hằng. Ngày 4/12/2007 sao cứ tưởng như vừa mới hôm qua vậy. Mới hay đời người thật mong manh phù du. Và thật hạnh phúc làm sao trong những khoảnh khắc vô định đó có những người đã kịp khắc họa được một chân giá trị của đời mình. Phạm Tiến Duật đã làm được điều đó. Anh đã khẳng định được tài năng của mình bằng nhịp đập mãnh liệt của trái tim thơ bằng giọng điệu vừa hóm vừa duyên vừa ngang tàng tươi rói mà ở thế hệ anh không dễ mấy người có được.

     Tôi vừa có đợt đi xuyên Việt. Dọc đường có lần nghe một tiếng sói tru lên giữa rừng già trầm mặc mà sững sờ bỗng nhớ tới anh nhà thơ của Trường Sơn đại ngàn rồi thoáng buồn tê tái. Có một nhà văn cũng có lần viết về một Phạm Tiến Duật cô đơn người đi lạc giữa đời thường như vậy. Tôi tình cờ quen biết Nhà Thơ vài năm trước khi anh mất. Hồi ấy người ta thường thấy một Phạm Tiến Duất sôi nổi với vai trò MC trên Truyền Hình nhưng ít người thấy một Phạm Tiến Duật trầm tư bên ly rượu và khói thuốc. Người ta cảm nhận rằng sau "Vòng Trắng" nhiều lúc Anh thấy mình thực sự cô đơn gần như không có khả năng hòa nhập bầy đàn như bao người khác. Sau này dần dà tôi cũng hiểu được qua những lời anh tâm sự. Gặp chúng tôi anh trở nên khác hẳn trẻ ra và trở về xưa cũ. Có ai ngờ chỉ ít lâu sau khi tôi từ Sài Gòn bay ra thăm anh tại Bệnh viện 108 anh chỉ còn là một thân hình gầy guộc dây rợ khắp người không còn nói được một câu chỉ biết nắm khẽ tay tôi chứa chan đôi dòng nước mắt. Chị Phạm thị Thanh Bình người bạn gái thân thiết của nhà thơ đã hết lòng yêu thương chăm sóc hy vọng rồi đau xót bất lực bên anh cho tới những giây phút cuối của cuộc đời. Bây giờ anh Duật đã đi xa nhưng những người quen biết vẫn có thể gửi tin nhắn theo số máy di động của anh và nhận được trả lời. Nếu gọi theo số ấy người ta có thể nghe được một giọng nói ngọt ngào chỉ có điều không phải từ chính nhà thơ mà là từ người bạn tri âm ấy.Tôi trân trọng tình cảm của chị trân trọng những nghĩa cử của nhà văn Nguyễn Khắc Phục và các bạn bè thân thiết của Nhà Thơ đã cố gắng hết sức mình để cho ra kịp Phạm Tiến Duật-Thơ Phần đầu của bộ ba Tuyển Tập trước khi Anh từ giã cõi đời.

    Anh Duật ơi với tư cách một nhà thơ dẫu ba chìm bảy nổi từng ấy thời gian và những gì anh để lại đã đủ khắc họa một tượng đài. Hãy thảnh thơi chốn vĩnh hằng . Đời người "sinh ký tử quy" cuối cùng ai chẳng về nơi ấy. Sống như anh hạnh phúc lắm rồi. Hãy thả hồn bay dọc Trường Sơn mà ngắm nhìn đất nước non sông để vợi đi những nỗi niềm Anh nhé...


Xin post lại bài thơ viết tặng Anh ngày trước khi Anh sắp ra đi thay một nén tâm nhang kính dâng lên hương hồn người đã khuất. Anh Duật ơi...


CÂY THÔNG ĐỨNG GIỮA TRỜI  
  
                               Kính tặng nhà thơ Phạm Tiến Duật   


Có thể bóng dáng của những cuộc chiến tranh đã mãi xa rồi
Cuộc sống chỉ còn hoa thơm và tiếng hát
Song đâu thể quên đi một thời lửa đạn
Một thuở hào hùng của thế hệ cha anh
Máu của hàng triệu người con đổ xuống làm đất nước tươi xanh
Để Bắc Nam nắm tay ca vang khúc khải hoàn thống nhất
Đi dọc Trường Sơn
Như có tiếng võng ai đưa có bài ca ai hát
Kỷ niệm cứ ắp đầy về một chiến trường xưa...

Hai nửa Trường Sơn bên nắng bên mưa
Để ai Nhớ
cồn cào cả khi vào nằm viện
Chuyện hàng cây yêu đương
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lửa đèn
Vầng trăng và những quầng lửa giữa Trường Sơn đông Trường Sơn tây
Áo của hôm nào người của  hôm nay
Cho anh được Gửi em cô thanh niên xung phong nhánh lan rừng bên cánh võng
Đi trong rừng
Nghe em hát trong rừng
Khúc hát thanh xuân
ngày nào anh tặng
Như vẫn còn đâu đây
Rồi lại lên xe rồi lại xuyên ngàn mây
Lại nắng lửa mưa rừng...ha ha cười mặt lấm
Niềm vui tuổi hai mươi ra trân
Đã hóa thành những khúc tiến quân ca!

Chiến tranh qua rồi
Ký ức dễ đâu qua
Vêt thương đã bao năm tưởng liền da đôi lúc còn rỉ máu
Nhà thơ của Trường Sơn đại ngàn yêu dấu
Vẫn như lạc giữa đời thường giữa không gian thời gian
Giữa những trăn trở phù thịnh phù suy như dịch hạch lan tràn
Giữa bao toan tính dại khôn cố trúc trắc cả câu thơ lẫn lòng mình cho kịp đà đổi mới
Giữa cái thiện non tơ và cái ác tà lách len như loài cỏ dại ...

Anh tin cuộc đời này vẫn đẹp như thơ
Giản dị tựa cách nghĩ suy cũa Ông già thuốc bắc

Giản dị tưa niềm tin xưa một thời đánh giặc
Vẫn trăn trở hôm nay từ biển hướng nhìn bờ...

Cuộc sống phù du
Sinh-lão rồi bệnh-tử
Có sao đâu
Bởi Anh mãi là MỘT NHÀ THƠ và MỘT CON NGƯỜI
Ung dung
tự tại suốt đời
Nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng
Với một trái tim
nghĩa tình sâu nặng
Sống như Anh hạnh phúc lắm rồi
Cây thông đứng giữa trời cũng sừng sững thế mà thôi! 


Sài Gòn 27.10.2007


*  Bài đăng trên báo Văn nghệ Trẻ số 45(572)  Chủ nhật 11.11.2007 
**Tất cả những chữ in nghiêng là tên các bài thơ và câu thơ của PTD.
   

luuminhphuong

Anh Thắng ơi anh có thuộc bài "Cái Chao Đèn" không ạ?
Em rất thích bài này mà tìm không ra. Em từng nghe nhà thơ Vũ Quần Phương đọc nên chỉ nhớ mang máng thôi:

Con trai đội nón bao giờ
Vì mưa nên phải đi nhờ nón em
Bấy lâu mũ sắt đội quen
Buồn cười cái nón tòng teng trên đầu

Khoảng riêng là khoảng râm màuCủa tình yêu nở trên đầu đó em
Hồng hồng gương mặt mới quen
Nón bài thơ - cái chao đèn của anh

(Phạm Tiến Duật)

Những từ in nghiêng là em không chắc.

nguyenquyethang

Mình thích câu nói của ông đồng hương nhà chú:
"Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông"
Anh Duật thế là đã không "mang tiếng" và có thể an giấc ngàn thu rồi...
Mình mới trở lại SG ngày hôm qua. Cũng vừa định alô cho chú.Ok. Mai nhé!

nguyenhung

Bác CXBT

Nhanh bác nhỉ mới đó đã giỗ đầu nhà thơ Phạm Tiến Duật.
Xin chia sẻ cùng anh người bạn gần gũi của PTD.

Bác về SG rồi chứ? Có thể mai em a-lô cho bác nhé.