QUA SÔNG

Lâu rồi trở lại quê xưa
Dòng sông đâu rồi có nhớ
Tuổi xuân ngọt ngào một thuở
Còn không đôi chút tơ lòng

Một thời hoa cải ven sông
Mưa ngâu nắng lùa thánh thót
Gió heo may thành mật ngọt
Câu thơ quấn quýt hương đồng

Bây giờ lững thững qua sông
Dòng sông đã thành khe cạn
Nương dâu chỉ còn dĩ vãng
Dừa xanh chếch bóng thu vàng

Lâu rồi lâu rồi không sang
Mùa xuân đâu còn con gái
Chiếc cầu thời gian đọng lại
Đưa ta vào cõi vô cùng...


Bên dòng sông Đáy
Tháng 7.2009


Hoàng Ngọc Hà

Hình như những nhà thơ nhà văn nhạc sỹ đều có trái tim nhân hậu. Em cảm ơn anh Thắng vì lời khuyên rất bổ ích. Nhưng em đọc “thơ” của em viết nó cứ như văn xuôi ấy. Em thấy thơ anh chan chứa tình cảm lớn với quê hương Việt Nam có thể do anh xa quê lâu ngày nên bài thơ nào của anh cũng đầy cảm xúc mỗi bài thơ ở trong nước hay nước ngoài đều như quê hương mình vậy tha thiết sâu lắng và bao dung.
Em nhớ ngày em vào đại học em cũng viết một bài thơ cho quê hương em khi lần đầu em xa nhà đi học ở HN. Hôm nay em thấy vui nên tặng anh nếu có thể anh đánh giá giúp em nhé! Bài thơ hơi lủng củng chút nhưng em viết từ thời áo trắng. Em thấy mấy đứa bạn sinh viên ngày đó chúng nó bảo đọc nghe cũng được. Đừng cười anh Thắng nhé vi đó là bài thơ “ con cóc” đầu tiên em tập làm. Bài thơ đại loại là:

QUÊ NỘI

Tôi yêu lắm Bình Xuyên quê nội
Có tuổi thơ tôi cắp sách tới trường làng
Có con sông bốn mùa cuộn chảy
Có cây câu bắc nhịp nối bờ sang.

Ôi quê hương dịu hiền như tình mẹ
Dìu dắt tôi qua năm tháng học trò
Ru tuổi thơ tôi bằng lời mẹ hát
Dưới bóng tre làng cót két gió đưa.

Tôi lớn lên từ cơm độn sắn ngô
Trong tình yêu quê hương minh chân thật.
Lũ trẻ chăn trâu đầu trần chân đất
Mang ước mơ rộn rã bước vào đời.

Dòng sông thời gian vẫn mãi êm trôi
Bọn trẻ ngày xưa đã vào đại học
Bao nắng mưa và bao khó nhọc
Không còn hằn trên nét mặt chân quê .

Tôi bỗng nhớ quê hương mình da diết
Tiếng mẹ ru hời hương lúa bờ tre
Chốn thiêng liêng một thời tôi khôn lớn
Trống hội xuân thúc giục bước ta về
10/1997

NQT

Cám ơn HNH đã vào thăm và còn để lại một bài thơ dài về Thăng Long 1000 năm tuổi. Bài thơ thể hiện một tình cảm thật chân thành và nêu được biết bao sự kiện.Bài thơ được đấy chứ. Đừng ngại. Viết nhiều sẽ hay hơn. Một tác phẩm hay trước hết phải là một phát hiện và xuất phát từ một tấm lòng. Chất liệu có rồi trách nhiêm của mình chỉ còn là làm cho nó tỏa hào quang lấp lánh. Cứ viết đi Hà ạ. Có cảm hứng thì viết. Mình có cần phải thành nhà nọ nhà kia đâu.Mình tin bạn sẽ có được những bài thơ hay đấy

Hoàng Ngọc Hà

CẢM ƠN ANH NQT!

Dạ em chào anh em tên là Hoàng Hà (nam) người Việt Nam sống ở Vĩnh Phúc.Em qua web tìm mấy bài thơ về 1000 năm Thăng Long thấy thơ anh hay quá Thơ anh chan chứa tình cảm quê hương nặng tình đất nước em nghĩ chắc anh phải "thanh thản" hơn em vì em không phải nhà thơ em chỉ la một nhân viên kinh doanh cho một công ty...Cách đây 12 năm từ khi còn trên ghế nhà trường em rất thích làm thơ "con coc" nhưng lâu rồi không viết nữa cảm ơn vì lời chúc tốt đẹp của anh.
Thấy thơ về Thăng Long củ anh rất hay em xin "liều mạng" gửi một đoạn về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long em vừa viết hôm nay dể khoe một người chưa quen biết. Vì là thơ " con cóc" không chuyên nên trình anh xong anh nhớ XÓA hộ em nhé vì em có thói quen làm thơ đọc một mình.Chúc anh luôn khỏe và ra mắt độc giả nhiều bài thơ hay như những bài thơ anh đã viết.

NQT

Chào bạn Riviere (Hà? Giang? Bạn có thể cho biết quý danh?)
Cám ơn bạn đã ghé thăm Blog của tôi và để lại lời cảm nhận. Bạn ở đâu trong nước hay hải ngoại mà cách nhìn thanh thản vậy? Chúc bạn và gia đình một cuộc sống hạnh phúc.

rivière

Thơ anh hay quá.

Lâu rồi anh không qua sông
Dòng sông vẫn thì con gái
Êm trong mùa thu đọng lại
Đôi bờ hoa cải tóc xanh.

Lâu rồi anh không qua sông
Ngọt ngào tuổi thơ anh tắm
Gương soi thời gian trầm lặng
Sông còn vương chút tơ lòng.

NX

@ Chào BT!
Có một cái gì cứ thánh thót trong ta/
Cứ day dứt bồn chồn nơi sâu thẳm/
Nghe đọng lại trên đôi môi vị mặn/
Ngày xưa cứ hiện dần nước mắt ngấn nhòa mi.."(Ngày Xưa}

______

Qua thăm anh thấy 4 câu này hay quá! hihi!

nguyenquyethang

Gửi Bác NDD
Cách đây trên 10 năm tôi viết về quê hương và bạn bè mình:

"Dòng sông Đáy hiền hòa của tuổi thơ ơi/
Có lưu giữ thời gian những trưa hè ngụp lặn/
Vẫn bãi dâu xanh vẫn rừng dừa rợp bóng/
Chỉ những chú mục đồng ngày ấy đã đi xa/

Có một cái gì cứ thánh thót trong ta/
Cứ day dứt bồn chồn nơi sâu thẳm/
Nghe đọng lại trên đôi môi vị mặn/
Ngày xưa cứ hiện dần nước mắt ngấn nhòa mi.."
(Ngày Xưa}

Thế mà cái cảnh ấy bây giờ cũng đã đổi khác rất nhiều rồi.Chắc quê bác cũng vậy. Có những cái đổi thay làm chạnh lòng ta.Chúc bác khỏe thỉnh thoảng ghé thăm nhau nhe!

NQT

Anh dắt tuổi thơ về sông Đáy
Hoa cải chiều vàng cả bến sông
Chú bé xưa túm đuôi trâu vượt dòng lũ xoáy
Giờ đứng chôn chân bên rãnh nước nao lòng!

Daophantoan

Anh dắt tuổi thơ về sông Đáy
Hoa cải chiều vàng cả bến sông

Nguyễn Đức Đát

Gửi Nguyễn Quyết Thắng

Nghỉ ngơi lặn quá lâu
Lúc về chẳng gặp nhau
Giờ này mới lên log
Chắc không muốn vợ rầu