CHÙA TRẤN QUỐC

Lao xao bồ đề gọi gió
Bốn bề cô tịch khói hương
Mõ sớm lan cùng sóng vỗ
Chuông khuya man mác hoa vườn

Lặng lẽ tan hòa bóng nước
Thâm nghiêm tọa giữa Tây Hồ
Hoàng hôn nhuộm vàng Trấn Quốc
Màu thiền thoáng gợi ngàn xưa...

NQT

@DXM: Hôm ấy bác và một vài bạn hữu xuống vội nên không có dịp gặp mặt Hội mình. Anh em mình sẽ gặp nhau vào lần tới nhé!
@VKD: Hồi này "hơi bị" thăng hoa đấy KD à. Chúc người xứ hoa viết ngày thêm sung sức.
@Anh NNK: Lâu lắm kể từ dịp cuối Tháng Tư mới lại gặp anh trên trang Blog. Cám ơn anh đã có những cảm nhận về tập thơ CXBT. Anh NNT của anh ở SG cũng đã phát hiện ra nhiều lớp nhiều tầng qua mỗi lần đọc lại thơ tôi vậy. Có lần Anh ấy đã bắt tôi chép lại 4 câu thơ viết về ĐN để tặng riêng cho mình.
Hai câu "trải lòng" như anh nói:
Đã thề chỉ nói lời hay
Lại vui nói tuột lời say với người

thực chất đấy là nói về con người tôi vậy. Mình làm thơ thiếu gì những từ hoa mỹ để làm đẹp lòng người khác nhưng biết thế mà vẫn không thể nói khác lòng mình được và cũng không thể sống mưu mẹo thủ đọan với người khác được. Chỉ đơn giản thế thôi.Chúc anh khỏe vui hạnh phúc.

Nguyễn Nho Khiêm

Gửi anh Nguyễn Quyết Thắng

THƠ TRÊN NHỮNG DẶM ĐƯỜNG
(Đọc tập thơ “Cúi Xuống Bầu Trời” của Nguyễn Quyết Thắng)

Nhà thơ Nguyễn Quyết Thắng là người đi nhiều viết nhiều. Liên tục trong các năm từ 2002 đến 2004 Nhà xuất bản Văn học in 3 tập thơ: Lời Biển (2002) Phù Sa (2003) Ngàn Mây (2004); đến năm 2006 Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản tập “Cúi xuống bầu trời”. Trong 6 năm xuất bản 4 tập thơ thể hiện được lòng yêu thơ và sức lao động thơ của anh thật bền bĩ.
Đọc tập thơ Cúi Xuống Bầu Trời (CXBT) tôi có cảm giác các bài thơ được viết ra ngay trên đường đi anh như muốn chộp lấy thu tóm lấy mọi góc cạnh của cảm xúc mọi cái đẹp nhìn thấy trên các dặm đường. Tập thơ gồm 108 bài tươi rói cảm xúc về chùa Trấn Quốc núi Langbiang suối Yến hồ con Rùa hồ Gươm mũi Né Phú Quốc Vũng Tàu Tháp Chàm Văn Miếu Yên Tử... và ngồn ngộn cảm xúc về đất nước Hàn Quốc Mỹ Thái Lan Nhật Scotland... nơi anh đặt chân đến thoáng chốc rồi đi.
Đến Đà Nẵng anh thấy “Hạt mưa đọng Sơn Trà cứ mãi long lanh”. Tôi nhiều lần lên đính Sơn Trà nhìn về thành phố buổi sớm mai khi đêm về để cảm nhận vẻ đẹp lấp lánh của thành phố hiện lên trong mây bay trong ánh điện. Anh Nguyễn Quyết Thắng nhìn Đà Nẵng thông qua “hạt mưa” trên đỉnh núi Sơn Trà. Hạt mưa nhỏ thôi nhưng dưới ánh nắng long lanh đã cho ta thấy rất nhiều về một thành phố “đầu biển cuối sông”.
Đến mũi Né nhìn ra biển anh thấy Em là Nắng và Nắng cũng là Em: “Em đi như nắng nhoà trên biển/ Đọng giữa hư không một tiếng cười/ Chỉ một mình anh là biết được/ Biết rồi lại khổ suốt đời thôi...”. Chỉ một mình anh là biết được bước đi của nắng trên biển kia; nắng hoà trong em em hoà trong nắng và điều ấy đã làm anh day dứt khổ đau.
Đến nước Mỹ anh phát hiện: “Thu đến rừng phong nhuộm vàng phương Bắc/ Sao dòng Missisipi vẫn mang hè chảy mãi dọc trời Nam!”. Trên đường đến Thái Lan giữa mênh mông mây trời cảnh và tình hiện lên thật đẹp: “Một mình bay giữa mùa xuân/ Bay giữa nắng vàng tơ lụa”.
Nhận xét về tập thơ Nguyễn Quyết Thắng nhà thơ Trịnh Thanh Sơn (Báo Văn nghệ Trẻ) viết “Nguyễn Quyết Thắng là một người thơ rất có nghề vững nghề thậm chí tinh xảo trong nghề...”. Tập thơ anh có nhiều câu hay hình ảnh đẹp: “Trên bàn tay thiếu nữ/ Trái sấu vàng toả hương”. Bên cạnh đó có một số bài anh viết vội trên đường đi nên chưa thể hiện hết tình và ý như anh trải lòng: “Đã thề chỉ nói lời hay/ Lại vui nói tuột lời say với người”.

khắc dũng

Gửi anh Nguyễn Quyết Thắng

NQT:
"...Hoàng hôn nhuộm vàng Trấn quốc
Màu thiền thoáng gợi ngàn xưa...".
..................................
Hai câu nghe nhuộm chất thiền nhưng rất đời nhờ khổ thơ đầu: "Lao xao bồ đề gọi gió/.../Chuông khuya man mác hoa vườn".
Lâu lắm mới để lại comment trong nhà anh. Chúc anh vui!

daoxuanmai2002

Gửi: Bác Thắng

@
Đầu xuân thơ đượm chất thiền
Cuối xuân chắc lại du thuyền rong chơi
Tháng ba còn lạnh bác ơi
Du xuân thì ghé về nơi ...Vũng Tàu.
----------------
Mấy hôm trước nghe nói bác có ghé xuống VT chơi mà chú không hay. Chúc bác và gia đình mạnh khỏe nhé.

Nm

@CXBT

Viết về chùa về cõi thiền mà trong thơ không tịnh không thâm u .Là lá tuy lá nhà Phật (Bồ Đề ) mà vẫn lao xao gọi gió .Là chuông mà tiếng chuông vẫn len lỏi đến tận vườn hoa .Nghĩa là lòng muốn yên mà dường như không yên được .Thâm nghiêm tọa lạc giữa Tây hồ mà hồn của Trấn Quốc vẫn vương vấn với những trầm tích nghìn năm của đền đài xiêm áo kinh đô.