NGẨN NGƠ


T
hế rồi lại phải xa nhau
Để cơn gió lạc vườn cau thẫn thờ
Thề rồi lại phải ngẩn ngơ
Để bâng khuâng một vần thơ giữa trời

Đừng buồn nhé trái tim ơi
Dẫu con sóng bạc trùng khơi rất buồn
Thưong mùa hè nhuốm cô đơn
Muốn thiêu đốt cả hoàng hôn cuối trời


Lặng yên nhé lặng yên ơi
Ngẩn ngơ thương ngẩn ngơ cười ngẩn ngơ...

Bông cúc trắng

@BT

Đừng buồn nhé trái tim ơi
Dẫu con sóng bạc trùng khơi rất buồn
Trưa nay cơn mưa làm em buồn rất vu vơ .Nhặt trong thơ anh có hai câu thơ phù hợp quá .
...Đừng buồn nhé tôi ơi
...Đừng buồn nhé trái tim dịu dàng của ta ơi.

vuthanhhoa

Kính anh NQT!

Bài thơ này em thích. Câu kết rất hay rất "thi nhân". Ông anh quả là tài hoa cứ dạo gót khắp bốn bể năm châu mỗi nơi lại múa bút rắc vài vần thơ! Bái phục bái phục!

Phương Phương

Anh NQ Thắng !

Thề rồi lại phải ngẩn ngơ
Để bâng khuâng một vần thơ giữa trời...

Bài thơ thật nhẹ nhàng tâm trạng bâng khuâng như một chàng trai đang yêu.Một tình yêu dịu dàng mà nồng nhiệt:
"Thưong mùa hè nhuốm cô đơn
Muốn thiêu đốt cả hoàng hôn cuối trời"

Rồi lặng lẽ nhận về mình một chút "ngẩn ngơ" vụng dại .
Em thích bài thơ này anh Thắng ạ !