THƯƠNG


C
hẳng lẽ rồi cát bụi rêu phong
Cứ hờ hững vô tình biến lâu đài thành tháp cổ
Cứ để cảnh điêu tàn làm thêm đau xứ sở
Cứ để kẻ lữ hành mãi mãi mỏi mòn chân?


Bỗng thấy thưong người bỗng thấy thương thân
Thương bóng hoàng hôn nhạt phai dần sắc nắng
Thương cả chút má hồng còn dai dẳng
Chẳng nỡ ra đi trước sóng sánh cuối cùng..

NQT

@PP

Nhưng mà người sống nhiều bằng nội tâm thường khổ đấy em à..

Phương Phương

Anh NQThắng !

Bỗng thấy thưong người bỗng thấy thương thân
Thương bóng hoàng hôn nhạt phai dần sắc nắng
thương cả chút má hồng còn dai dẳng
chẳng nỡ ra đi trước sóng sánh cuối cùng..
___________
Anh Thắng ơi ! Em nhắc lại thơ của anh Đát cảm nhận bên nhà em này :
Trái tim đầy ắp thương yêu
Bao nhiêu năm vẫn dành nhiều ...cho ai !

Làm sao mà đi cho đành? Em hiểu có những tình cảm rất khó nói nhưng nếu mình vô cảm vô tâm thì làm gì còn có thơ anh Thắng nhỉ ?