TRỐN TÌM


Đ
ừng đuổi theo anh mặt trăng đơn côi
Bởi phía biển xa kia mặt trời sắp hiện
Anh biết tình yêu là dâng hiến
Anh biết tình yêu là bão giông!


Cuộc đời sẽ mãi buồn như sương giá mùa đông
Nếu nắng xuân không vô tình gõ cửa
Mùa hè sẽ đốt thiêu cánh phượng hồng trong lửa
Nếu gió thu không chao nhẹ cánh diều


Liệu đó là hạnh phúc tình yêu
Cứ phải trốn tìm ngẩn ngơ thao thức?
Đừng đuổi theo anh mặt trời rạo rực
Bởi phía núi xa kia trăng đợi gió lâu rồi...

VKN

Gửi anh NQT

Cuộc đời anh Thắng có vẻ ở trên trời nhiều hơn trên mặt đất nên thơ anh hầu như đều có cảm hứng trong các chuyến bay và các chuyến đi. Nhưng dẫu sao những bài thơ lại rất gần gũi với hiện thực. Bởi vậy có lẽ thơ là sợidây nối liền anh với mặt đất -cuộc đời này.

NQT

@VKN

Thực ra cái cảm hứng để viết bài này là từ 1 chuyến bay đêm. Xuống đất mới biết là đêm rằm song lúc trên trời chỉ thấy có 1 mặt trăng rất to tròn rượt đuổi. Lại nghĩ về những chuyến bay dài có cả mặt trăng lẫn mặt trời và thế là .."tự thưởng" bằng 1 bài ngẫu hứng(!)
Cũng có thể còn có cả sự suy ngẫm về thời gian không gian vũ trụ cuộc đời ....

VKN

Mặt trời và mặt trăng

Giữa mặt trời mặt trăng
Anh - trái đất
Chẳng phải chạy đi đâu
Cứ tự quay anh có đầy tất cả.
Ngày mặt trời khát bỏng
Tối mặt trăng dịu êm...
Đây tình yêu dâng hiến
Đây ngọt ngào bão giông.
Anh làm sao thiếu được
Mặt trời và mặt trăng.
Cuộc đời chia hai nửa
Ngày và đêm xoay vần.