TRỐN TÌM


Đ
ừng đuổi theo anh mặt trăng đơn côi
Bởi phía biển xa kia mặt trời sắp hiện
Anh biết tình yêu là dâng hiến
Anh biết tình yêu là bão giông


Cuộc đời sẽ mãi buồn như sương giá mùa đông
Nếu nắng xuân không vô tình gõ cửa
Mùa sẽ đốt thiêu cánh phượng hồng trong lửa
Nếu gió thu không chao nhẹ cánh diều


Liệu đó là hạnh phúc tình yêu
Cứ phải trốn tìm ngẩn ngơ thao thức?
Đừng đuổi theo anh mặt trời rạo rực
Bởi phía núi xa kia trăng đợi gió lâu rồi...

NQT

Hỡi người trĩu nặng con tim
Buồn vui trong những trốn tìm vì đâu
Trải qua một cuộc bể dâu
Giá chi ta bắt được nhau trong đời
Hãy cùng đáo dạ tam bôi
Xót xa xin để đất trời mang đi

Cám ơn anh NĐM và chị PDT đã ghé quán đề thơ nhé!

PDT

Gửi CXBT

Liệu đó là hạnh phúc tình yêu
Cứ phải trốn tìm ngẩn ngơ thao thức?
Đừng đuổi theo anh mặt trời rạo rực
Bởi phía núi xa kia trăng đợi gió lâu rồi...
NQT
___________________

Gửi anh NQT một bài thơ cùng tên nữa nhé (chỉ thừa một từ "VÀ" mà thôi)

TRỐN VÀ TÌM
Có một người trốn
Có một tôi tìm

Từ hoa là nụ
Người như cánh chim
Đến khi hoa tàn
Người còn bạt gió

Lẽ nào nhung nhớ
Không làm mưa ngâu

Lẽ nào xanh cỏ
Mới tìm thấy nhau!

PDT (Rút trong tập Hoa mùa đông)

Nguyễn Đăng Minh

"Cuộc đời sẽ mãi buồn như sương giá mùa đông
Nếu nắng xuân không vô tình gõ cửa
Mùa hè sẽ đốt thiêu cánh phượng hồng trong lửa
Nếu gió thu không chao nhẹ cánh diều". Thơ NQT
------
Đã được làm người
Là chịu nhiều đau khổ
Bởi con người bày đặt ra kia
Bởi đất trời bốn mùa mưa nắng
(dù có xuân thu không lau hết lệ đời)

CXBT

Gửi các bạn bè tôi

Những chuyến bay xa vượt đại châu hết đêm lại ngày hết mặt trời lại trăng sao và bốn mùa với đầy những sắc thái riêng sẽ khiến ta có những "cảm giác ảo" như vậy. Nó cũng tựa như những xao xuyến của lòng người trước bao diệu kỳ hé mở.Và rồi trong cuộc "trốn tìm" kia cái vô hạn huyền ảo tuyệt vời của không gian thời gian nhiều khi vẫn không thể "cứu rỗi" được cái "hữu hạn" quy ước bởi con người... Bài thơ này được viết trong một chuyến bay đêm. Khi xuống tới mặt đất mới biết đúng ngày Rằm. Thảo nào có vầng trăng tròn ngời sáng cứ bám đuổi cánh bay tha thiết vậy!?
Cám ơn các bạn đã ghé thăm và lưu bút.

BCT

@NQT

.....
Lẽ nào em đuổi theo anh
Đuổi theo anh cũng chẳng thành tình yêu.
Trong thơ anh bảo người ta đừng đuổi theo anh nhưng mà em thấy hình như không phải vậy..Phương anh quá chừng là rạo rực là thao thức là bão giông ngơ ngẩn thì hàm ý của thơ lại ngược lại..
Bài thơ khá dịu dàng.

Phương Phương

Anh NQ Thắng !

Liệu đó là hạnh phúc tình yêu
Cứ phải trốn tìm ngẩn ngơ thao thức?
Đừng đuổi theo anh mặt trời rạo rực
Bởi phía núi xa kia trăng đợi gió lâu rồi...
_________

Đã "ngẩn ngơ thao thức" thì có "trốn" cũng chẳng thoát đâu anh Thắng ơi ! nhưng em biết anh rất "bản lĩnh" đấy !
Lâu rồi mới thấy anh...mọi người rất nhớ .

Nguyễn Đức Đát

Gửi Nguyễn Quyết Thắng

Liệu đó là hạnh phúc tình yêu
Cứ phải trốn tìm ngẩn ngơ thao thức?
Đừng đuổi theo anh mặt trời rạo rực
Bởi phía núi xa kia trăng đợi gió lâu rồi...

Hạnh phúc tình yêu luôn là như vậy
Ta tìm em em trốn đuổi tìm ta
Đau khổ bão giông nhớ thương bỏng cháy
Bắt được rồi tim bỗng tắt lời ca.

Trong tình yêu lúc phải trốn tìm nhau mới d8ầy thi vị. Khi đã trong vòng tay nhau rồi là hết. Chẳng còn gì để theo đuổi trốn tìm nữa.
Bạn đi vắng bạn bè rất nhớ. Biết rằng bạn đi vắng vì đại sự quốc gia nhưng sân chơi vắng bạn cũng buồn. Lại biết bạn đang trong vòng tay nồng nàn của vợ khó dứt ra lắm.

yennghieu

ANh NQT!

"Trốn tìm" thật thú vị anh ạ

tungbach

Tình yêu khi đã dính đòn có chạy lên trời cũng chẳng thoát ! Thôi thì trời cho sao được vậy cứ thế mà yên tâm . Nhưng khốn nỗi tình yêu luôn rầy rà lắm chuyện . Chính cái lắm chuyện và rầy rà ấy lại cho ta một thứ mà chả phải ai cũng có- Đó là THƠ .