LÀNG XƯA (Gửi Quê hương nhân ngày Lễ Hội)

Hôm nay ( Mùng Mười tháng Ba) là Ngày Giỗ Tổ cũng là ngày Lễ Hội của quê tôi  vùng quê đã một thời nổi tiếng khắp kinh kỳ :Bơi Đăm Rước Giá Hội Thày.." Làng tôi Tổng Giá xưa có tên chữ Cổ Sở ( nay gồm các xã Yên Sở Đắc Sở Yên Thái huyện Hoài đức Hà Tây cách trung tâm Hà nội chừng 15km đường chim bay) là một làng cổ lừng danh đã lưu vào sách sử từ thời Lý thời Lê.Thế hệ chúng tôi có hạnh phúc được là những chứng nhân cuối cùng của một làng xưa êm đềm bên triền đê sông Đáy mượt mà bãi mía nương dâu rợp mát bóng dừa với những rặng tre xanh như thành lũy đan dày thấp thoáng bóng cổng làng cổ kính rêu phong; có Đình Giá thờ danh tướng Phạm Tu ( mà người làng tôi kính cẩn gọi ngài là  Lý Phục Man) và cả con ngựa trắng của ngài với phía chân sau vẫn hằn trận mạc; có 73 cái giếng klhơi trong vắt và những ngôi chùa cong vút mái tam quan  những cây đa bến nước... tồn tại  hàng ngàn năm cho tới những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước và rồi cũng quặn thắt lòng khi chứng kiến bao cảnh vật thân thương ấy dần biến mất. Không phải bới sự hủy hoại của môi trường hay tốc độ đô thị hóa mà chính do những sai lầm ấu trĩ một thời. Lớn lên đi khắp đất trời tôi mới nhận ra rằng không chỉ có làng tôi mà còn bao làng quê khác cũng chịu chung cảnh ngộ. Làng tôi xưa đẹp lắm nhưng bao hình ảnh xưa đã không còn gây bao nỗi ngậm ngùi trong lòng tôi mỗi lần về thăm lại…  


LÀNG XƯA

L
àng tôi xưa nép dưới bóng dừa
Có chùa Ngụ chùa Diềm đền bia văn chỉ
Cây đa cây đề rễ in hằn thế kỷ
Bãi mía nương dâu xanh lúa trổ đòng


Mái tam quan soi bóng giếng chùa Đồng
Sông Đáy ngẩn ngơ cánh cò dìu dặt
Con chó đá giữa làng hiền như đất
Vệt đê dài duyên dáng lươn cong


Cổng làng xưa thấp thoáng lũ mục đồng
Quá đỗi vô tư dưới vòm đại thụ
Bên kia sông Hội Thày vừa mở
Đã thấp thỏm lo Rước Giá trễ rồi


Đình không xà bảy ba cái giếng khơi

Vết chém còn in chân ngựa đồng một thuở
Làng mở hội đúng vào ngày giỗ Tổ
Giá Thượng Giá Trung Giá Hạ rộn ràng..

...

Làng tôi giờ gạch ngói khang trang
Song bao thứ tôi yêu đã trở thành dĩ vãng
Giá cây gạo Bãi Bồi vẫn nở hoa mỗi sáng
Giá tán đa xưa vẫn quấn quýt bên chùa!
       
            
 

Tháp Bút

Chú NQT ơi cháu là lớp hậu sinh thôi. Địa chỉ blog của bác Nguyễn Thế Dũng: Người làng Giá là http://nguyenthedung.vnweblogs.com/
mời chú vào để xem có chỗ nào đồng nhất với Tháp Bút không ạ.
Làng Giá cũng là làng Văn hóa nhiều văn nghệ sỹ phải không chú? Cháu thấy có:
Bác Nguyễn Bá Hân
Bác Nguyễn Thế Dũng
Chú Nguyễn Ngọc Khuê
Chú NQT
...
mr Nguyễn Quân

Trân trọng
Tháp Bút

NQT

Cám ơn bác Tháp Bút (chắc là bút danh của bác Dũng) đã ghé thăm Blog của em và mách em tìm trang viết về Phạm Tu- Lý Phục Man.
Hôm 10 tháng Ba vừa rồi em về thấy Hội làng mình hoành tráng quá. Nhưng mà sao chân con ngựa trắng xưa người ta không hiểu tích lại hàn gắn rồi sơn cho liền rồi hay sao đấy Bác.Ngày xưa còn bé em nhớ chắc chắn là không phải vậy mà. Thời gian cứ trôi đi dòng sông Đáy cứ nông và nhỏ dần. ngfhe đâu sau này sẽ mở lại cửa Hát Môn có thể con sông sẽ được trả lại hình dáng cũ...
thỉnh thỏang Bác ghé thăm "nhà em" bác nhé.Chúc Bác khỏe vui và đóng góp nhiều cho làng nước.

Tháp Bút

Kính gửi chú Nguyễn Quyết Thắng địa chỉ blog ĐI TÌM CƠ SỞ ĐỒNG NHẤT LÝ PHỤC MAN VỚI PHẠM TU
http://phamtu-phucman.blogspot.com/

nguyenquyethang

Tết vừa rồi về quê nghe tin quê hương sắp "về lại Thủ đô"( bởi hồi trước quê tôi đã "Hà nội một thời") rồi lại chợt giật mình khi nhận ra rằng bây giờ tìm kiếm một cây tre cũng khó. Và rừng dừa xưa đã thưa thớt bao phần. Thay vào đó người ta trồng những Cam Canh Bưởi Diễn cho lợi nhuận cao hơn.
Cám ơn NĐM PDT NH và NX đã chia sẻ những hoài niệm về một vùng quê xưa về những "giá mà" tiếc nuối..

PDT

Gửi CXBT

Giá cây gạo Bãi Bồi vẫn nở hoa mỗi sáng
Giá tán đa xưa vẫn quấn quýt bên chùa!
NQT

____________________
Những cái "giá mà" nghe sao buồn quá anh NQT ơi! Chợt nhớ "Giá mà" đắng đót của nhà thơ Nguyễn thị Mai "Giá mà anh nói một câu/ Thì nay em đã là dâu Bát Tràng"
Mãi mãi là ký ức và là một ký ức rất XANH!

Ngày xưa

Bầu trời ơi!

Giá cây gạo Bãi Bồi vẫn nở hoa mỗi sáng
Giá tán đa xưa vẫn quấn quýt bên chùa!

________

Khi có dịp được ra thăm miền Bắc mỗi lần nhìn thấy những bông gạo gạo đỏ rực tán đa sum xuê của một vùng quê yên tĩnh nào đó là em lại nao nao nhớ về một thời thơ dại của mình.
Bài thơ của anh làm em rất nhớ ...Cảm ơn ông anh -người phải xa quê hương rất lâu nhưng luôn luôn hướng về cội nguồn.

Hì! Anh Thắng ơi! Em buồn cười cái cảm nhận của bác Lê Huy quá cơ...hi hi!

Nguyễn Đăng Minh

Trang phục cũ
Xin người được bỏ
Giữ lấy sử xưa
Lăng tẩm đền đài
Nếp nhân văn...Bảy ba giếng cổ
Nước ngọn nguồn soi mãi trăng trong

Em thôn nữ
Quần zin ba lỗ
Dưới gốc đa xưa hiện hữu đa tình
Ôi khó đoán sau ta nhiều thế hệ
Làng xưa ơi giữ lấy nguyên lề

LeHuy

@NQT! Bài này hay hỉ! Ông dạo này cảm nhận được dài hỉ. NQT mã hồi về văn sĩ mất rồi! Chết bỏ mẹ người ta muốn bỏ nghề viết ba lăng nhăng đi làm dầu khí cho sướng ông lại làm ngược lại. May mà có tuổi rồi không thì vợ nó cho ăn đủ thứ đấy!

nguyenquyethang

@BCT

Cũng chẳng nên trách mình nhiều làm gì BCT à. Nói ra những điều ấy là đã thấy tấm lòng thơm thảo và rất nặng ân tình với quê hương rồi. Cám ơn em về những phút giây đồng cảm.

BCT

@BT

Anh ạ đọc thơ anh em thấy mình thật không phải với quê hương với những mảnh đất mình đã cưu mang gắn bó .Em cũng có một quê hương trong ký ức .Một con sông Vị Hoàng đã lấp mà hồn sông vẫn thao thiết tiếng gọi đò. Một ngôi chùa ngày nào theo bà đi lễ em cứ ngây ngô chỉ hết ông Phật này hỏi đến ông Phật khác bà em mắng dọa Phật phạt cho méo mồm..Rồi em có một quê cha nâng niu em suốt một thời thiếu nữ.Cũng một dòng sông cũng những rặng dừa ..những Tháp Chàm với vũ điệu mê hồn ..Em kể lể dài dòng với anh là em muốn nói rằng em thật có lỗi với quê hương. Em đã làm bao nhiêu bài thơ ..đã khóc cạn bao nước mắt ..chỉ để cho người một thời em yêu. Còn mảnh đất yêu thương gắn bó em đã thật vô tình.Khi soi vào anh và thấy mình thật bé nhỏ .