CHIẾC LÁ

                                

C
ó người đếm lá vàng rơi
Bâng khuâng nhớ một khoảng trời xa xăm
Bóng em như ánh trăng rằm
Thả trôi suối tóc mười lăm dịu dàng

Có người xếp những lá vàng
Thấy xa xót lẫn bẽ bàng cùng ai
Trách sao cửa đóng then cài
Trái tim yêu giấu bên ngoài giá băng

Có người biền biệt mùa trăng
Cứ vương vấn nét mi cong dịu dàng
Lang thang cánh gió đại ngàn
Có hay đâu lá thu vàng nhẹ rơi !

Một cơn gió thoảng cuối trời

Cuốn theo sắc lá thu thời còn xanh...

NQT

Nguyên Hùng à
Thực ra bài thơ được viết mang một dụng ý khác có hư cấu lên một chút cho đỡ buồn song có lẽ không giấu nổi cái cám cảnh về số phận. Mới thấy kiếp người mong manh thật mong manh như chiếc lá. Mùa xuân mà phải nói tới lá vàng chú không thấy có điều gì lạ lùng sao?. Cám ơn NH đã vào thăm. Chúc Sài Gòn hai mùa xanh sắc lá nhé.

Nguyên Hùng

Bác CXBT

Một cơn gió thoảng cuối trời
Cuốn theo sắc lá thu thời còn xanh...

____
Chỉ còn trơ lại mình anh
Nhìn theo chiếc lá xa cành buồn không?