HÓA ĐÁ



C
ó thể mùa xuân sẽ chẳng đến nơi đây
Để lại sầu đông hắt hiu buốt giá
Để lại chói chang ngợp tràn nắng hạ
Mùa thu cũng đã đi rồi...

Chỉ còn lại hai mùa và một mình tôi
Một kẻ cô đơn giữa đôi bờ hiu quạnh
Con sáo sang sông bóng diều xao xác cánh
Sóng nước chông chênh khôn níu giữ mạn thuyền
 
Đâu phải thế rồi mặt đất sẽ bình yên
Sẽ lại có hoa thơm và nắng vàng như lụa
Niềm tin đã cháy bùng muôn chớp lửa
Trước gió đông tắt lạnh tự lâu rồi

Có thể mùa xuân đang vẫy gọi cuối trời
Có thể mùa thu đang bồng bềnh đỉnh núi
Song đôi chân rã rời không bước nổi
Để lại khối điêu tàn hóa đá giữa không gian...
 

CXBT

Chào chị PDT
Thì thơ PDT cũng có khác gì đâu. Hình như cái buồn của trời đất nó vận vào...thơ mình mất rồi chị ạ.
Lâu lắm mới lại có khách đường xa ghé thăm.Thank you. Wishing you all the best nhé.

PDT

Sao thơ lúc nào cũng buồn vậy nhà thơ ơi! Lời vui anh bỏ quên nơi mô rồi???