BÂNG KHUÂNG


Sao nỡ là em hỡi người thục nữ
Để lại bâng khuâng cho kẻ vi hành
Cứ tưởng dửng dưng là niềm thương sẽ lắng
Cứ ngỡ vô tình là nỗi nhớ vơi nhanh


Nhặt lá sầu riêng lá buồn trót rụng
Gom khối tình chung đời lỡ yêu rồi
Cứ đợi trăm năm cho mùa xuân thắm lại
Hay để cánh buồm xa gió mãi đơn côi?

NQT

Cám ơn BCT
Cám ơn bạn Ngoclan
Cám ơn Tiên sinh Đát
Ghé lều cỏ hỏi han

Con người là thế đấy
Nứt mắt-lớn-rồi yêu
Rồi bâng khuâng vô cớ..
Sướng lắm sẽ khổ nhiều!

Nguyễn Đức Đát

Gửi N.Q.T

Cứ đợi trăm năm cho mùa xuân thắm lại
Hay để cánh buồm xa gió mãi đơn côi?

Đợi trăm năm ! E hơi bị lâu
Đời ngắn ngủi chờ lâu làm gì nhỉ ?
Cánh buồm đơn côi tìm đến nơi ưng ý
Cho cuộc đời hết những đơn côi

ngoclan

Anh Thang

Anh gọi em là thục nữ
sao anh không gọi là nàng
Cho bọn Tự lực văn đoàn biết tay
Anh ơi em bảo anh này
Bao giờ anh lại vút bay lên trời?

Bông cúc trắng

Cứ tưởng dửng dưng là niềm thương sẽ lắng
Cứ ngỡ vô tình là nỗi nhớ vơi nhanh
"Cứ tưởng cứ ngỡ .." thế mà lại bâng khuâng .Niềm bâng khuâng này đến từ một phía hay là hai phía? Kẻ vi hành hay người thục nữ đoan trang ?
BCT nghĩ rằng không phải một người bâng khuâng đâu anh ạ .Bài thơ cũ nhưng cứ mới mãi anh nhỉ .
Cám ơn anh vì bài thơ hay .