LỤC BÁT NGÀN NĂM (3)

VŨNG TÀU


B
iết nhau đã tự lâu rồi
Mà chưa dám ngỏ đôi lời cùng nhau
Hỏi rằng duyên cớ vì đâu
Đợi khi bạc trắng mái đầu mới thương?


Ngày xưa gió cát thoảng hương
Núi che Bãi Dứa biễn nhường Bãi Dâu
Ngày xưa có cánh hải âu
Cứ e ấp giữa dạt dào trùng khơi

Ngày xưa nếu hiểu nhau rồi
Khiến đâu đến nỗi một trời Nghinh Phong
Gió đâu phải dấu trong lòng
Phải sang Bãi Trước lại vòng Bãi Sau


Thời gian dẫu đổi thay màu
Vẫn trinh nguyên một Vũng Tàu ngày xưa
Núi bồng bềnh biển đung đưa
Xin cho làm mái chèo khua thủa nào...


SƯƠNG KHÓI TÂY HỒ



T
ròng trành sóng níu tay em
Gió lay động cả toà sen Tây Hồ
Dặt dìu sương khói hư vô
Run run khẽ chạm non tơ má hồng


Ngày mai ngày mốt.. bềnh bồng
Lá sen hương cốm trầu không trăng tròn..
Một vùng nước nước non non
Giữa man mác phố có còn Hồ Tây...