NHỮNG BÀI THƠ VIÊT VỀ MÙA THU (2)

ĐẠI NGÀN



Những cây non cứ lần lượt ra đời

Rặng tùng bách già nua dần dần thay sắc lá
Đại ngàn ơi trong thâm trầm vách đá
Tiếng suối khe lấp lánh ngân dài 

Sợi nắng buồn trong đôi mắt nai
Cánh bướm xinh không còn bên hoa nữa
Hạt sương vô tư chia đều hai nửa
La khô và cánh hoa hồng... 

Đại ngàn ơi !
Đại ngàn mênh mông

Những sợi dây leo bám dài dâu bể
Cây trò ngàn năm cây sấu sần cội rễ
Cùng trăng nhú lá bao lần? 

Đại ngàn ơi!
Thảng thốt bến sông Ngân
Thấp thoáng trong mơ tóc em buồn ngấn nước
Làn gió thoảng hay thiên thần nhẹ bước
Chợt về đây thăm thẳm hương rừng ...



 
ĐẾN HÀNG CHÂU 
NHỚ TÔ CHÂU


Cảnh Tây Hồ ( Hàng Châu)

Hàng Châu gót hồng khuất lối
Phố xưa rợp bóng ngô đồng
Sông xưa Tiền Đường lặng lẽ
Trập trùng cổ tháp rêu phong

Thuyền trôi Tây Hồ lấp lánh
Lá hoa sen nước la đà
Dặt dìu đê Tô đê Bạch
Một thời Cư Dị Đông Pha


Ơi Tô Châu Hàn Sơn Tự
Chuông ngân vang vọng đêm trường
Ngẩn ngơ
Phong Kiều Dạ Bạc
"Nhìn trời trăng lạc đầy sương.." 


Phong Kiều -Hàn Sơn Tự ( Tô Châu)

Ơi Cô Tô ngàn năm trước
Dấu xưa in tới bao giờ
Một thời Xuân Thu chiến quốc
Con đường tơ lụa và thơ

Chập chờn bao nhiêu tích cũ
Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài
Chuyện tình Tây Thi- Phạm Lãi
Chuyện đời Câu Tiễn- Phù Sai  

Hàng Châu cong cong nét liễu
Thu ngăn ngắt bóng ngô đồng
Thành xưa nhạt nhòa sương khói
Mây trời lãng đãng hư không...