PHẠM TIẾN DUẬT - NHỮNG BÀI THƠ MÃI CÙNG NĂM THÁNG

NHỚ

Lời một chiến sỹ lái xe

 
Cái vết thương xoàng mà nằm viện
Hàng còn chờ đó tiếng xe reo
Nằm ngửa nhớ trăng nằm nghiêng nhớ bến
Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo.
1969
 


KHÚC HÁT THANH XUÂN

 

Sẽ đến lúc ta trở thành cụ già
Nhưng tới đó hãy hay giờ ta còn trẻ chán
Bắt chước cụ già không khó lắm
Cụ già bắt chước mình mới khó làm sao.

Tuổi trẻ ra biển dễ hơn cụ già xuống ao
Ta lội rừng không chồn chân mà các cụ già ra thăm vườn mỏi gối
Với tuổi trẻ không có đêm nào gọi là đêm tối
Nắng đã là bạn ta mưa cũng là bạn ta

Ta cày mặt đất lên trong ánh nắng chói lòa
Ta gieo mạ theo đường chân trời cho lúa mọc

Cười cái cần câu ta huơ cái cần trục
Lấy cân tạ ta cân và thước cây số ta đo

Nhưng ta lấy từng sátna* để tính thì giờ
Tình yêu chứa trong ta bồn chồn biết mấy
Thân thể ta là tòa lầu lộng lẫy
Ánh sáng chứa bên trong và tiếng hát tràn đầy.

Ta nguyện là đầu rễ còn nguyện là ngọn cây
Nơi ta tựa ấy thân cành vững chãi
Tuổi già vui cùng ta mà trẻ lại
Trẻ con nhìn sức vóc ta mà lớn lên

Nhưng có điều xin bạn bè đừng quên
Chính khúc hát thanh xuân này các cụ già mách bảo
Ta nhẩm lại bỗng thấy mình kiêu ngạo
Nên lại hát tuổi mình ở chính bàn tay.
1978


*satna: Chữ của Kinh Phật khái niệm nhỏ nhất về thời gian không thể chia được nữa

NQT

Cám ơn anh TB đã thăm tôi và có mấy lời như thế. Tôi chỉ có ý đưa lên blog của tôi thôi mà! Có thể người này" biết rồi!" nhưng để cho người kia chưa biết nhất là các bạn trẻ có dịp đọc thơ anh Duật và nhớ lại một thời chiến tranh giữ nước hào hùng xưa. Có sao đâu! Đây là quyền tự do của mỗi người mà. Tôi sẽ còn đưa tiếp và coi đó như một nhu cầu mà không với mục đích để tạo nên một "blog sôi nổi" gì đâu.

"Thôi bạn ạ
Chả nhẽ cứ bắt ông già quyệt..môi son má phấn
Rồi lượn lờ...qua lại trước gương !"
Tôi biết tính anh vui hay tếu táo nhưng cách ví von trên e là không phù hợp lắm trong trường hợp này.

Nguyễn Đức Đát

Gửi N.Q.Thắng

Cầu mong cho nhà thơ Phạm Tiến Duật khỏe lên tiếp tục làm thơ và...hút thuốc lào. Đời người như bóng câu qua cửa sổ mới đấy mà nay đã yếu rồi.

tungbach

NQT

Gửi Nguyễn Quyết Thắng :

Thơ Phạm Tiến Duật hay
Khổ lắm
biết rồi
phốt mãi !

" Nằm ngửa nằm nghiêng..."
Giờ đọc lại
Cũng bình thường như mọi cái bình thường
Thôi bạn ạ
Chả nhẽ cứ bắt ông già quyệt..môi son má phấn
Rồi lượn lờ...qua lại trước gương !

yennghieu

PHẢI LÀ ANH DUẬT

Anh NGUYỄN QUYẾT THẮNG!
Nếu nói đến các tên tuổi các nhà thơ tầm cỡ thời kháng chiến chống Mỹ thì chúng ta không thể không nhắc đến anh PHẠM TIẾN DUẬT chứ không phải là ai khác.
Xin cảm ơn anh NQT đã thêm một lần tạo điều kiện để bạn bè được đọc thơ và nhớ đến người tài hoa ấy.
Xin được chúc anh PHẠM TIẾN DUẬT mau bình phục.

NQT

Dấu hiệu đáng mừng

Anh Duật hôm qua đã ăn được bữa 2 bát cơm tự ngồi dậy được và đang tập đi như hồi thơ bé. Anh đang được Tiến sỹ y học Văn Ba (từ Mỹ về) dùng thuốc đặc biệt tự chế từ cây lá theo bài thuốc gia truyền của người da đỏ để điều trị. Hiện tại anh đã nói lại được tất nhiên là còn rất khó khăn và đã cầm được bút viết được vài lời cho một bài viết sắp đăng trên một tờ báo lớn. Bạn bè nhà thơ đang gấp rút cho ra mắt Tuyển tập thơ Phạm Tiến Duật như một món quà một sự động viên tinh thần đối với Anh và cầu chúc cho Anh vượt qua bạo bệnh.
Những tin tức của các bloggers đều được chị Bình đọc và chuyển tới Nhà thơ. Anh rất xúc động và chuyển lời cám ơn và lời chào tới tất cả.Các bạn có thể gứi tin nhắn thăm hỏi qua số DTDĐ của anh Duật:0912061517

Phương Phương

Cảm ơn CXBT!

Cảm ơn anh đã đưa những bài thơ rất hay của nhà thơ Phạm Tiến Duật.Cầu mong có một phép màu cho PTD của chúng ta khỏe lại .