THỜI GIAN


Thời gian cứ nhẹ trôi như dòng sông yên lặng

Mang phù sa của trăm nguồn chìm lắng muôn nơi

Một cánh đào xuân thẹn thùng bên nắng

Một chiều nước mùa thu xanh thẳm đất trời

 

Ai đọc thời gian bằng mùa tuyết đến

Trắng muốt lòng ta phấp phới thẫn thờ

Một cánh buồm xanh chập chờn sóng biển

Mát rượi trong lòng ngàn vạn ý thơ

 

Năm tháng cuộc đời tính bằng mùa hoa nở

Từng tiếng mẹ ru khi mới chào đời

Hạnh phúc lung linh những lần gặp gỡ

Và nụ hôn đầu cháy bỏng làn môi

 

Trái tim yêu thương nặng tình đất nước

Nhớ lắm em ơi màu xanh biếc quê nhà

Nhớ những đêm trăng sáng ngời Tổ quốc

Nhớ những năm trường em nhớ phương xa


Ôi thời gian thời gian thời gian

Mang hoa trải đất này cho dày thêm nỗi nhớ

Hãy giữ lại cho con thuyền bến đỗ

Và hãy giữ cho ta tất cả nắng mây ngàn

 

Hãy giữ cho đời tiếng thánh thót ngân vang

Như ước vọng của trời cao tan hoà vào lòng đất

Ta bỗng hỏi những gì còn mất

Sao vẫn chẳng thể trả lời cho trọn vẹn. Thời gian...

                                                                     (Thơ viết thời Sinh viên)


 

Phương Phương

Gửi Bầu trời!

Ta bỗng hỏi những gì còn mất/ Sao vẫn chẳng thể trả lời cho trọn vẹn. Thời gian...

Ông anh trăn trở về ...thời gian từ khi còn trẻ thế cơ à? Phải nào sau bao năm mà ông anh vẫn thế!
Nếu sợ thời gian chỉ có cách YÊU thôi vì TY không có tuổi anh ạ ! hi hi!

NQT

Không định tiết lộ nhưng quả thực bài thơ này đã ra đời được gần 40 năm rồi HTT à. Kẻ tha hương thường có tâm trạng lãng đãng da diết như vậy đấy. Cám ơn HTT vào thăm nhé.

HTT

Thơ viết từ thời sinh viên mà lại lắng đọng nhường ấy cơ ạ?
Ai đọc thời gian bằng mùa tuyết đến/ Trắng muốt lòng ta phấp phới thẫn thờ
Những câu thơ đầy hình ảnh ngập tràn tâm trạng...