CHIỀU GIÔNG


Đ
ứng giữa ngàn mây
Ngắm nhìn vách núi
Thương bóng hổ vàng lầm lũi  
 

Đứng trên vách núi
Nhìn phiá triền sông
Ngẩn ngơ tiếng sáo mục đồng
 

Còn lũ trẻ dưới trời ráng lưả
Ngụp lặn với đàn trâu mãn nguyện giưã dòng
Gió ngả nghiêng cánh chuồn chuồn đỏ
Tung toé những chuỗi cười len lách chiều giông ..  

NQT

Hai chú cháu nhà Tùng thân mến!
Thực ra cái bài "Mặt nạ" và bài này có sự trùng hơp ngẫu nhiên về ý tưởng. Chỉ có đám trẻ còn là sướng là vô tư và sống thực nhất thôi. Còn người lớn phấn nhiều đáng thương và nhếch nhác lắm. Nhím đừng bắt chước 2 chú làm gì mà nó già đi đấy. Cứ hồn nhiên như lũ trẻ mục đồng của chú là thích nhất cháu à.

tungbach

NQT

Đúng là từ Trời cúi xuống
Nhìn gì cũng thể mang mang
Cười kiểu gì mà tung toé thế
Tìm gấp Hoa Đà bốc mất thang !

Nhím

Chú kính mến!

Sáng nay Nhím đọc rồi giờ đọc tiếp. Nhím đang nghĩ làm thế nào bắt chước chú tí tí mà không bị ai phát hiện.

Nguyễn Đức Đát

Gửi anh Thắng

Đây là lỗi rất khó chịu của weblog. Tôi cũng thường bị như vậy. Thường chỉ với Thơ thôi. Anh đánh sẵn bài ở trang Microsof...cố định sẵn cỡ chữ 14. Sau đó dán vào Bài viết mới. Bôi đen cả bài rồi cố định cỡ 12 là được. Nếu có đoạn to nhỏ thì chịu khó cố định lại từng đoạn. Ai cũng bị vậy. Nhiều khi phải xóa hẳn post lại. Còn định cỡ chữ 12 rồi đánh trực tiếp vào Bài viết mới thì không bị lỗi. Lỗi chỉ khi lấy bài trang khác dán vào thôi. Riêng văn xuôi thì không sao.

NQT

Không hiểu tại sao khi đặt kích cỡ chữ xem thì ngon lành song khi hiện lên màn hình lại to nhỏ dị thường thế anh Đát nhỉ? Cám ơn bác đã vào thăm nhé.

Nguyễn Đức Đát

Gửi NQT

Đứng giữa chiều giông
Nghe đất trời trở dạ
Tung tóe tiếng cười giữa cơn mưa xối xả
Ta dầm mình dưới mưa
Chợt nhớ về chốn ấy
Ngày xưa...