HẠNH PHÚC

By NGUYỄN QUYẾT THẮNG

Nếu lúc tối trời
Có ngôi sao nhỏ

Nếu giữa đơn côi
Vẫn còn ngọn gió 

Nếu trong bão tố
Vẫn thoáng bến bờ

Nếu trái tim khô
Vẫn còn biết khóc
 
Nếu đôi mắt ngọc
Vẫn biết đợi chờ̀

Nếu mở trang thơ
Vẫn còn biết đọc
 
Sẽ là hạnh phúc
Cho cả đất trời

Sẽ là lời  chúc
Gửi mình em thôi...

More...

TRỜI ĐÀY

By NGUYỄN QUYẾT THẮNG

    

                                          Đã thề chỉ nói lời hay
                                           Lại vui nói tuột lời say với người
                                           Đã thề trọn kiếp rong chơi
                                           Lại vô tình vướng sự đời giăng câu

                                           Tưởng vui thơ túi rượu bầu
                                           Lại thương sương muối trên đầu người dưng
                                           Tưởng vi vu giữa muôn trùng
                                           Lại vô duyên lạc vào vùng hoang sơ

                                           Đã thề rũ hết mộng mơ
                                           Vẫn không thoát phận ngu ngơ...Trời đày!

More...

TRĂNG NON

By NGUYỄN QUYẾT THẮNG


      C
ó phải ngọn gió khuya
       Đang ngọt ngào khe khẽ
       Ru nhành mai đẫm lệ
       Thổn thức trọn mùa đông
 

       Thơm thảo tự tấm lòng
       Diễm kiều như ngà ngọc
       Sương lấp lánh chồi non
       Mùa xuân ơi đừng khóc 
 

       Hãy nhìn vầng trăng mọc
       Đêm tối đã qua rồi
       Trăng đã tròn đã khuyết
       Trăng lại tròn em ơi
 

       Nghe vẳng tiếng ru hời
       Đưa em về với mẹ
       Nghe bồng bềnh khe khẽ
       Khúc dào dạt của trăng

       Nghe thảng thốt trong lòng
       Tan nỗi niềm năm tháng 
       Trăng vẫn vời vợi sáng
       Non nớt tựa mùa xuân...

More...

GIAO MÙA

By NGUYỄN QUYẾT THẮNG

Đâu đó xuân hờ hững bước
Lao xao tiếng gọi trưa hè
Lũ ve sầu vừa tỉnh giấc
Cánh vàng lấp lánh hàng me

Nắng ngọt ngào vương song cửa
Sen thơm man mác ven hồ
Cánh diều bay cao cao nữa
Viết vào mây trắng bài thơ

Xin mùa xuân thôi thương nhớ
Chia tay ai chẳng ngậm ngùi
Xin mùa hè thôi trăn trở
Đầu nguồn thác trắng chơi vơi

Cứ thế hai mùa níu kéo
Trân trân đứng lặng giữa trời
Giọt nắng xuân vừa vụt tắt
Thì thầm gió vọng. Hè ơi...

More...

BẾN CŨ

By NGUYỄN QUYẾT THẮNG

alt

Mùa xuân đưa nắng trôi xuôi
Để triền dâu xanh ở lại
Dòng sông bên lở bên bồi
Ngẩn ngơ cánh cò cuối bãi

Đâu rồi cây gạo ven sông
Tháng ba chói ngời hoa đỏ
Đâu rồi bếp lửa đêm đông
Bóng ai bập bùng nỗi nhớ

Hôm nay trở về bến cũ
Ngổn ngang trăm mối trong lòng
Thả mái tóc đầy sương gió
Tan vào mát lịm dòng sông...

More...

TRUNG DU (Viết nhân ngày Giỗ Tổ)

By NGUYỄN QUYẾT THẮNG



p e sương giá núi đồi
Mùa xuân hé triệu mặt trời non tơ
Con đường vắt vẻo trong mơ
Ngất ngây bóng cọ nhấp nhô Đền Hùng...

More...

LÀNG XƯA (Gửi Quê hương nhân ngày Lễ Hội)

By NGUYỄN QUYẾT THẮNG

Hôm nay ( Mùng Mười tháng Ba) là Ngày Giỗ Tổ cũng là ngày Lễ Hội của quê tôi  vùng quê đã một thời nổi tiếng khắp kinh kỳ :Bơi Đăm Rước Giá Hội Thày.." Làng tôi Tổng Giá xưa có tên chữ Cổ Sở ( nay gồm các xã Yên Sở Đắc Sở Yên Thái huyện Hoài đức Hà Tây cách trung tâm Hà nội chừng 15km đường chim bay) là một làng cổ lừng danh đã lưu vào sách sử từ thời Lý thời Lê.Thế hệ chúng tôi có hạnh phúc được là những chứng nhân cuối cùng của một làng xưa êm đềm bên triền đê sông Đáy mượt mà bãi mía nương dâu rợp mát bóng dừa với những rặng tre xanh như thành lũy đan dày thấp thoáng bóng cổng làng cổ kính rêu phong; có Đình Giá thờ danh tướng Phạm Tu ( mà người làng tôi kính cẩn gọi ngài là  Lý Phục Man) và cả con ngựa trắng của ngài với phía chân sau vẫn hằn trận mạc; có 73 cái giếng klhơi trong vắt và những ngôi chùa cong vút mái tam quan  những cây đa bến nước... tồn tại  hàng ngàn năm cho tới những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước và rồi cũng quặn thắt lòng khi chứng kiến bao cảnh vật thân thương ấy dần biến mất. Không phải bới sự hủy hoại của môi trường hay tốc độ đô thị hóa mà chính do những sai lầm ấu trĩ một thời. Lớn lên đi khắp đất trời tôi mới nhận ra rằng không chỉ có làng tôi mà còn bao làng quê khác cũng chịu chung cảnh ngộ. Làng tôi xưa đẹp lắm nhưng bao hình ảnh xưa đã không còn gây bao nỗi ngậm ngùi trong lòng tôi mỗi lần về thăm lại…  


LÀNG XƯA

L
àng tôi xưa nép dưới bóng dừa
Có chùa Ngụ chùa Diềm đền bia văn chỉ
Cây đa cây đề rễ in hằn thế kỷ
Bãi mía nương dâu xanh lúa trổ đòng


Mái tam quan soi bóng giếng chùa Đồng
Sông Đáy ngẩn ngơ cánh cò dìu dặt
Con chó đá giữa làng hiền như đất
Vệt đê dài duyên dáng lươn cong


Cổng làng xưa thấp thoáng lũ mục đồng
Quá đỗi vô tư dưới vòm đại thụ
Bên kia sông Hội Thày vừa mở
Đã thấp thỏm lo Rước Giá trễ rồi


Đình không xà bảy ba cái giếng khơi

Vết chém còn in chân ngựa đồng một thuở
Làng mở hội đúng vào ngày giỗ Tổ
Giá Thượng Giá Trung Giá Hạ rộn ràng..

...

Làng tôi giờ gạch ngói khang trang
Song bao thứ tôi yêu đã trở thành dĩ vãng
Giá cây gạo Bãi Bồi vẫn nở hoa mỗi sáng
Giá tán đa xưa vẫn quấn quýt bên chùa!
       
            
 

More...

TRỐN TÌM

By NGUYỄN QUYẾT THẮNG


Đ
ừng đuổi theo anh mặt trăng đơn côi
Bởi phía biển xa kia mặt trời sắp hiện
Anh biết tình yêu là dâng hiến
Anh biết tình yêu là bão giông


Cuộc đời sẽ mãi buồn như sương giá mùa đông
Nếu nắng xuân không vô tình gõ cửa
Mùa sẽ đốt thiêu cánh phượng hồng trong lửa
Nếu gió thu không chao nhẹ cánh diều


Liệu đó là hạnh phúc tình yêu
Cứ phải trốn tìm ngẩn ngơ thao thức?
Đừng đuổi theo anh mặt trời rạo rực
Bởi phía núi xa kia trăng đợi gió lâu rồi...

More...

BẰNG LĂNG

By NGUYỄN QUYẾT THẮNG


Đ
ứng giữa trời đông
Buồn
Trơ trụi lá
Bỗng một sớm mai nhựa lên cành hối hả
Hé mắt chồi non
Xuân đã đến rồi
Sương lệ dâng tràn lấp lánh nắng vàng tươi


Sức sống lại bùng lên sau điêu tàn quá khứ
Lại đầy ắp tươi xanh một thời thiếu nữ
Sao cứ vời vợi thế hoa ơi
Một màu tím hút hồn nắng hạ
Chiều rơi!

More...

SÀI GÒN PHỐ VẮNG

By NGUYỄN QUYẾT THẮNG


M
ột dòng sông lặng lẽ giữa chiều
Trải suối tóc mây
bồng bềnh trước biển
Cơn mưa Sài Gòn chợt tan chợt hiện
Giấu mãi chân trời bé bỏng hoàng hôn


Giai nhân nhón chân níu nhẹ cánh hoa vườn
Phố vắng bâng khuâng hương tràn khe cửa
Nửa trái tim khô lại từ từ hé mở
Nửa dòng sông buồn lại đầy ắp phù sa...

More...