MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN


Chợt vương má lúm đồng tiền
Những vần thơ cuả hoa niên một thời

Ngày xưa thuở ấy xa rồi
Tóc mây buông ngập vai người tròn căng
Ngày xưa ai bảo em rằng
Cây Đa chú Cuội vầng Trăng hững hờ
Ngượng ngùng từ biệt tuổi thơ
Đã thành người lớn bao giờ đâu em
Vẫn vương vấn tiếng dế mèn
Trái tim xưa vẫn chưa quen bồi hồi
Biết chi non biển xa vời
Xốn xang nghe tiếng em cười trong veo
Trách anh vụng dại quá nhiều
Giá chi dám ngỏ lời yêu một lần...

Trời mưa nước chảy qua sân
Em lấy chồng gần hay lấy chồng xa
Đừng nhìn chú Cuội cây Đa
Để cho má lúm nhạt nhòa vầng Trăng!

Từ Sơn

Gs Tùng Bách:
Dây thừng biết buộc vào đâu
Hay là buộc cái sừng trâu sổng chuồng?!
Sự đời nghĩ tới mà thương
Thúy Kiều- Từ Hải cũng phường giống ta

tungbach

NQT

Trách anh vụng dại quá nhiều
Giá chi dám ngỏ lời yêu một lần...
Hóa ra đồng chí cũng đần
Yêu là phải buộc vào chân giây thừng
Hôn cho một trận tưng bừng
Từ tưng tửng sáng đến lưng lửng chiều
Giống như Từ Hải-Thúy Kiều
Xưa nay mọi cái do liều mà nên !